Nhà chồng tôi ở thành phố, rất giàu, bố mẹ anh kinh doanh có máu mặt ở đấy. Chồng tôi làm xây dựng cũng lắm tiền, mỗi tội hay phải nay đây mai đó .

Tôi dân tỉnh lẻ, là giáo viên dạy tiếng Anh cho 1 trung tâm Anh ngữ khá nổi tiếng. Sống trên thành phố tôi vẫn phải thuê nhà trọ để ở vì chưa tiết kiệm được tiền mua nhà.

Năm ngoái tôi gặp và yêu chồng bây giờ. Anh lịch sự, phong độ, nói chuyện khá hài hước nên tôi rất thích.

Tôi yêu đơn giản như thế chứ chẳng phải vì mục đích nhòm ngó gì gia sản nhà anh. Vậy mà mẹ và chị gái của anh lại có vẻ không hài lòng về tôi cho lắm.

Họ bảo tôi là:

“Gái quê ra thành phố học và làm ai cũng muốn lấy chồng để bám trụ lại ở đây nhỉ?”.

Chị anh tung hứng:

“Nếu bản lĩnh sao không tự kiếm tiền mua nhà rồi mới lấy chồng. Đằng này toàn thấy dựa dẫm, lấy chồng giàu để đổi vận”.

Tôi không giàu có bằng có thật, nhưng công việc và mức lương hiện tại của tôi thừa sức có thể mua được nhà và kiếm được tấm chồng tốt. Với lại ngoại hình của tôi đâu tới nỗi nào. Hiện cũng khối anh xếp hàng dài theo đuổi tôi còn chẳng được ấy chứ.

Tất nhiên mẹ chồng và chị chồng không nói xấu trước mặt tôi, là tôi tình cờ biết được vậy thôi. Tôi có nói lại với chồng thì anh bảo:

“Em đừng nghĩ nhiều làm gì, miễn chúng ta yêu nhau là được, quan tâm gì đến người nhà anh nói gì”.

Nói thì dễ đấy nhưng làm được hay không mới khó. Họ chủ bụng nghĩ xấu về mình rồi thì có cố gắng thế chứ cố gắng nữa chắc cũng chả đi tới đâu.

Nhưng tôi lại cứ bị tình yêu làm mù quáng không dứt ra được. Vừa rồi chúng tôi đi đăng ký kết hôn và chuẩn bị cho đám cưới. Chồng tôi đặc biệt tặng tôi chiếc váy cưới thiết kế theo đúng ý của tôi có giá gần 300 triệu.

Là anh cố tình làm vậy chứ tôi không hề đòi hỏi, thậm chí tôi còn bảo anh cứ thuê váy cưới bình thường thôi. Tôi tự tin mặc cái gì cũng đẹp cả. Bỏ ngần ấy tiền ra để đặt 1 bộ váy cưới mặc 1 lần tôi tiếc lắm.

Nhưng chồng tôi không nghe, anh nói:

“Cả đời chỉ cưới có 1 lần, em cứ để anh tự quyết cho em đi”.

Chuyện đến tai mẹ chồng tôi bà tỏ ra khó chịu. Nói ý tôi là chưa về làm dâu đã học cách móc tiền chồng, nhưng tôi chọn im lặng. Ai nói người ấy nghe, mình không thế thì không phải sợ.

Đến hôm cưới, trước mặt cả bố mẹ và họ hàng nhà tôi, mẹ chồng nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi mỉa:

“Váy đặt rõ đắt tiền mà mặc lên người nhìn không khác nào giẻ rách, không biết tại người mặc hay tại váy nữa”.

Bố mẹ tôi tái mặt đi, còn tôi máu cũng sôi sùng sục, nhịn mãi rồi giờ không nhịn nổi nữa. Tôi lấy ngay chiếc kéo trên mặt bàn cắt tan nát cái váy trước sự hốt hoảng của mọi người rồi bảo:

“Đúng thật, nó quá xấu không xứng với con được”.

Sau đó tôi nhờ bạn thân đi thuê giúp mình 1 chiếc váy khác. Mẹ chồng tôi tức quá nổi khùng khùng lên nhưng bị chồng tôi chặn lại:

“Mẹ có thôi đi không? Đây là đám cưới của con trai mẹ đấy, mẹ đừng làm con mất mặt thêm nữa. Mẹ còn vậy nữa con buộc phải mời mẹ về đấy”.

Bà ức lắm nhưng không làm gì được. Cưới xong chúng tôi đi tuần trăng mật xong sau đó có về chào hỏi mẹ chồng nhưng bà tránh mặt không ở nhà.

Hiện tại vợ chồng tôi đang ở riêng nên tôi cũng phải thường xuyên đụng mặt với người nhà chồng. Cuộc sống sau này có vẻ rất khó khăn nhưng tôi quyết rồi, sống ngày nào thì vui vẻ ngày đó, chuyện gì đến thì giải quyết nhất định không thể để bản thân chịu ấm ức thêm nữa.